PHONG LINH
Chẳng hiểu tiết trời thay đổi thế nào, xuyên suốt chuỗi ngày khô hanh nóng rát, bỗng chen ngang một thứ thời tiết mà từ rất lâu rồi, cô chưa từng nghĩ ở nơi này lại cảm nhận được cái khí trời như thế. Mấy tia nắng thẳng tắp chói loé cùng với âm thanh in ỏi giữa lòng phố thị ồn ào, hôm nay lại được thay thế bởi mấy ngọn gió Đông Bắc đổ về. Gió xộc vào từng đợt như thế chỉ cần có ai đó giơ tay lên thôi thì cũng đủ để vuốt ve từng cơn, thu trọn vào lòng bàn tay một thứ gọi là thiên nhiên vọng về.
Đứng trên tầng thượng của một chung cư cũ, cô phóng tầm mắt về phía mà nơi cô nghĩ sẽ tìm được chút gì bình yên ở đó. Những dòng suy nghĩ cứ thế mà rong đuổi đi xa, bỗng chợt khựng lại, tan biến khi đôi tai bất giác thu được âm thanh của một thứ gì đó, dường như xa lạ nhưng lại quá đỗi thân quen. Nó đây rồi, âm thanh mà cô luôn săn đuổi, giờ đây hiện diện ngay bên cạnh cô. Thứ âm thanh mà bao năm qua cô luôn khát khao được nghe lại, ngay lúc này lại hiện hữu xung quanh. Chính là tiếng phong linh ấy...
Năm xưa, cũng vì để nghe tiếng phong linh trong một căn chùa ở cuối xóm mà cô nằng nặc đòi anh Hai đạp xe hàng chục kilomet bất kể gập ghềnh mưa gió. Cũng chỉ vì tiếng phong linh ấy, mà đã bao lần cô no đòn dưới cây trúc khẳng khiu mà ba thẳng tay vung vào mông mỗi khi về nhà muộn giờ cơm. Mặc kệ đám con nít khác mê mấy trò ô ăn quan, hay ôm chầm cuốn truyện tranh từ ngày này qua tháng khác, cô vẫn khư khư giữ sở thích lạ lùng của mình. Với cô, chiếc phong linh là tuổi thơ, là hồi ức, là âm thanh của những tháng ngày rong chơi tuổi trẻ, cái khoảng mà chỉ cần được nghe âm thanh thấy thôi, mọi thứ xung quanh cô đều trở nên tươi đẹp bất kể ngày hôm ấy tệ như thế nào.
Mấy chuyến xa nhà hay để lại trong lòng người đọc nhiều miền kí ức chôn chặt. Giữa cuộc sống sung túc trên đất thị thành, cô vẫn thấy lòng mình sao mà trống trải. Người ta thường lấp đầy lỗ hỏng của trái tim bằng một tình thương, một thứ cảm xúc hay bằng giá trị vật chất nào đó, với cô, đều vô nghĩa. Thứ âm thanh đó, cô không tài nào tìm lại được nơi đây, vị trí trống đó, vẫn luôn hở vết thương chực chờ âm thanh chuông gió kia lấp đầy. Người ta chỉ chú trọng cái màu xanh màu đỏ, cái hình thù dị hợm của cái chuông gió chứ giờ ai nào để tâm đến âm thanh nó mang lại là gì. Thú treo chuông gió trong nhà giờ đây cũng thế mà ít dần, vì người ta không còn mấy quan tâm tới âm thanh của nó nữa. Mấy hiệu sách treo đầy ra những chiếc phong linh được làm bởi mấy khúc nhôm dày cộm, hay mấy miếng gỗ mỏng te đập vào nhau, tạo ra thứ âm thanh chói tai, giả tạo đến đau lòng.
Vậy là, hơn vài thập kỉ đi qua, lòng người ta vẫn nhường chỗ cho những gì tinh khôi nhất, đẹp đẽ nhất dù bao nhiêu điều mới mẻ nhuốm màu. Vậy là, lòng cô hôm nay cuối cùng cũng được khoả lấp. Từng tiếng chuông không chỉ rót vào tai, mà còn len lỏi vào từng thớ da thịt, chực tràn từ hơi thở vào lồng ngực rồi lấp đầy con tim. Vậy là, bình yên mà cô không ngừng miệt mài theo đuổi, cuối cùng cũng tìm được rồi. Hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, cô thấy hình ảnh một người anh trên chiếc xe đạp nằm nào cùng một dáng vẻ nhỏ bé, đứng mãi ở cổng chùa giữa những buổi chiều lộng gió.
Nhận xét
Đăng nhận xét